Sau bao năm xem Tây Du ký, rút ra kinh nghiệm là:
– Khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị giơ gậy giết yêu quái thì luôn có 1 vị phật nào đó xuống nói là : “Thú cưỡi của người này”, “Cháu của người kia”, “Con của người nọ”
=> Ý nghĩa: ” Mấy đứa làm chuyện ác toàn là con ông cháu cha “.
– Trên đường đi thỉnh kinh tất cả các rắc rối đều do cái “ngu” của Đường Tăng mà ra.
=> Ý nghĩa: mấy thằng ngu lúc nào cũng làm sếp .
– Bát Giới xu nịnh nhưng lúc nào cũng được ăn no, ngủ kỹ.
=> Ý nghĩa: mấy thằng nịnh thường được sung sướng .
– Sa Tăng thật thà và lúc nào cũng bưng bê khuân vác, bao nhiêu việc nặng điều làm hết .
=> Ý nghĩa : Thật thà lúc nào cũng thiệt thòi.
– Tôn Ngộ Không: tài giỏi xuất chúng và bị Đường Tăng cho đeo 1 cái vòng kim cô, nhưng lúc nào cũng là thằng đầu tiên phải xông vào hang cọp cứu” sếp “.
=> Ý nghĩa: người tài luôn bị sếp kìm hãm (vòng kim cô), không có cơ hội phát huy tài năng và gặp chuyện gì nguy hiểm gì thì cũng là thằng lĩnh đòn trước tiên.
Mỗi người một góc nhìn, một cái hiểu ngữ nghĩa riêng của mỗi loại trí tuệ khác nhau trong vũ trụ. Ý nghĩa mà mình hiểu thì hơi chút trần trụi nhưng cũng thơ thơ kiểu kiểu như thế này.. ^^
1. vì tài nên cần thời gian để ngộ, cần học đức tính kiên trì và sự tỉnh táo trong trải nghiệm, học cách yêu và học cách thương.
quan trọng vẫn cần một thằng SẾP PHẢI mang khuynh hướng ngược lại để phát triển thằng tài. (lắm tài thì nhiều tật)
- lại nói: Cái tật khủng khiếp nhất là kiêu căng và ngạo mạn, mà hai thứ này lâu dần lại sinh ra độc ác và vô tâm – vô cảm.
2. thật thà đương nhiên dưới góc nhìn thời đại sẽ gây thiệt thòi đôi chút chút thôi, nên cần cù mà học cái gọi là “chấp nhận giữ” và kiên trì tới cùng.
chấp nhận được tương lai sẽ sinh: thành thật tạo Phước Đức. Mà đây lại là cái bản chất của con người mà không phải ai người ta cũng giữ được mà sống mãi trong cuộc đời này.
3. nịnh hót đúng là sướng thân, nhưng tổn Phước thì âm vô bờ bến. cái Đức thì đúng là không còn hạt nào.
Chúng ta lại học và đọc lại điều số 2 bên trên. Người “thật thà là cái gốc của mọi sự Phước Đức”
- Đời có 3 thứ mà chỉ cần dụ là bất kể con người nào cũng dính, ấy là: sắc dục, vật chất & danh vọng
- Nếu không dụ được sớm, chắc chắn sẽ dụ được sau.
- CÒN NẾU KHÔNG DỤ ĐƯỢC CHẮC CHẮN LÀ “THẦN THÁNH”
4. QUAN TRỌNG NHẤT
KHÔN không phải là đỉnh cao, học để NGU mới là đỉnh cao.
mấy thằng bị người đời nói là ngu lúc nào cũng làm sếp vì nó ít nhiều đã học được sự ngu đấy.
- có người học cả đời không ngu được đâu ^^
5. Phước phần người ta lớn quá mà, tuy làm con vật nhưng cũng đầu thai làm thú cưỡi của vị này thần kia.
Cái ĐẠO này sinh ra để người đời coi lại bản thân mình, để cho người đời thấy cái nhìn lạc quan về sự quay đầu là bờ, bờ bên này hay bên kia thì vẫn là bờ. ^^
tổng kết nôm na:
mình thấy dưới góc nhìn của một con nhỏ ngốc nghếch như mình thì, một bàn tay phải có 5 ngón – ngón thì lại có ngón dài ngón ngắn, cũng giống như 5 Thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh vậy, con người cần có người nọ người kia thì mới có cái gọi là bù trừ cho nhau được chứ, mà phải thế cuộc hành trình mới vui, thế nên mới có giá trị học hỏi, mới có phim mà mình xem để rút ra bài học chứ ^^
thế nên mới có PHẬT PHÁP – mới có QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ để giải nghĩa cho chúng ta về các loại vận hành của đất trời, con người..
~ nói tới đây lại nhớ tới cuốn sách “người giỏi không phải là người làm tất cả”
đọc cuốn sách đó lại nhớ câu ngạn ngữ “muốn đi nhanh thì đi 1 mình, nhưng muốn đi xa phải có đồng đội”