< tản mạn sáng thứ 5 >

Nhân sinh như mộng, quá lắm cũng trăm năm.
Há có thể: ” Tầm thường mà sống – Bình phàm mà qua”

Sống, cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ, bền bỉ, hết mình vì điều mà mình muốn mong.
Lẽ dĩ nhiên, cuộc sống này không đơn giản, nhiều khi ta phải chịu uất ức, lắm lúc ta phải chịu bẽ bàng.
Nhưng nhân sinh trên đời, có ai là không phải chịu oan trái thiệt thòi ?

Kẻ không chịu được sự oan trái thiệt thòi, cũng chính là người không có tí nào sức chịu đựng, người như thế mang không được chút nào sức nặng, gánh không được tí nào trách nhiệm.
Sống như vậy ? Chẳng uổng hoài tâm trí lắm hay sao ?

🌈 Ai cũng từng mơ 1 giấc mơ đẹp.

Trong giấc mơ đó, ta vào đời với đầy vui tươi, ta học hành kết quả viên mãn. Ta ra trường lập tức có công việc. Ta quen người, lập tức được thương yêu.

🌈 Ai cũng từng có 1 thời khoảnh khắc đẹp.

Là lúc say mê yêu thương không màng nhân thế.
Là khi huynh đệ tỷ muội, anh chị em chiến hữu, bạn bè tri kỷ tâm giao chia nhau từng chén rượu nhạt, ngồi cạnh đàm đạo về nhân sinh.

🌈 Và ai cũng từng có 1 thời mộng mơ, 1 đôi mắt không tư lự, 1 tâm hồn đầy thư thái, 1 trang giấy trắng chẳng phủ nhiều suy tư.

Để rồi đời sẽ gõ cho 1 cái, 2 cái hay 3 cái.
Tan tành những mộng mơ, nát vụn những ảo tưởng. Hiểu về nỗi đau nhân thế, hiểu về tình người ấm lạnh, thấu về lòng người nông sâu. Biết được có những chuyện không phải chỉ có trong truyện văn, phim ảnh.

Có những việc ở đời xẩy đến, còn khiến người ra bàng hoàng ngỡ ngàng hơn cả kịch bản phim.

🌈 Cuộc sống, không dễ dàng, dù là với bất kì ai.

Trang giấy trắng vô tư lự của tâm hồn, đến 1 thời điểm đã nhàu nát lắm, đã dọc ngang là những vết rạch, chi chít là vết mực của sự mất niềm tin.

Nhưng đừng vì thế mà chán nản.
Cuộc sống này tuy trần trụi, thế gian này có thể hơi bạc bẽo. Nhưng không có nghĩa là ta phải để cho nó cuốn theo. Không có nghĩa ta phải để bản thân trở nên tầm thường và bị đồng hoá.

Hãy cứ giữ 1 điểm sáng trong tâm linh. Giữ 1 nguyên tắc không hại người, không hại đời cho bản thân mình.

🌈 Sống, cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ, bền bỉ, hết mình vì điều mà mình muốn mong.

Lẽ dĩ nhiên, cuộc sống này không đơn giản, nhiều khi ta phải chịu uất ức, lắm lúc ta phải chịu bẽ bàng.
Nhưng nhân sinh trên đời, có ai là không phải chịu oan trái thiệt thòi ?

Kẻ không chịu được sự oan trái thiệt thòi, cũng chính là người không có tí nào sức chịu đựng, người như thế mang không được chút nào sức nặng, gánh không được tí nào trách nhiệm.
Sống như vậy ? Chẳng uổng hoài tâm trí lắm hay sao ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *