Bình yên một thoáng cho tim mình…

Người ta vẫn bảo, khi lắng lại, lòng người chìm vào một cõi bình yên mông mênh – buồn nhưng thi vị. Mọi thứ chẳng đủ để quá vui, và cũng không có điều gì làm ta phải phiền muộn quá nhiều. Tất cả êm đềm trôi, và trôi – trong – im – lặng.

Bật bản nhạc lên nghe để hòa vào đôi dòng tâm sự của mình nhé!!!

Với tay mở lớn hơn một chút để nghe cái âm thanh da diết phát ra từ chiếc loa phía cuối phòng trên chiếc máy tính ngồi gõ những con chữ, trải lòng với bầu trời đầy mây mờ chiều cuối ngày, sau khung kính cửa sổ nho nhỏ..

“Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm “

Nghe đâu đó câu truyện về chú cá chết lặng lẽ khi không vượt qua giới hạn của chính mình. Rồi từ đó, sự liên tưởng đến trái tim chai sạn của những ai đã mang trên người quá nhiều vết thương làm tôi chợt nghĩ về mình. Đã bao lần ngồi trầm xuống đếm những tiếng thời gian lướt qua chậm rãi, đón cái náo nức của mùa xuân mới trong tâm trạng rỗng không, một mình?
Tôi – chú cá, có là một?

Khẽ mỉm cười khi nghe câu hát mà dường như Nhạc Sỹ Bảo Phúc đang rót nhẹ vào tai “bình yên một thoáng cho tim mềm”, có phải chỉ cần buông lơi mọi điều đã qua một thoáng thôi cũng đủ hạnh phúc để cảm nhận được sự – bình – yên đang đưa ta dần vào đêm tối êm đềm của những kỹ niệm không mang theo sự đánh giá được hay mất.

Nếu thêm một lần nữa được ngắm biển đêm, tôi sẽ chạm vào làn sóng đang vỗ nhẹ vào lớp cát mềm, để cảm nhận sâu hơn cái yêu chiều êm ái mà câu hát “sóng nâng niu bờ” miên man trong lắng đọng – bình – yên. Và có thực sự bình yêu không khi trái tim vẫn “se sẽ câu kinh”?! Ai cũng hiểu đấy thôi, mọi vật tồn tại muôn thuở đều có lý giải riêng của nó, chẳng thể gượng ép điều gì, tất cả đều do cách cảm nhận của mỗi con người, thế nên Nguyễn Du khắc lên cái hiển nhiên không thể chối cãi: “người buồn – cảnh có vui đâu bao giờ?”, đủ để hiểu chẳng thể tìm bình yêu bất kỳ nơi đâu khi trong chính trái tim mình còn dậy sóng. Thế nên cứ hát lên để xoa dịu trái tim, để tìm sự bình yên – mơ – ước.

Khi khép mắt lại, khi tạm ngừng suy nghĩ, hay khi sắp buông xuôi tất cả để về một thế giới khác, ký ức hiện về tồn tại những gì? Có phải chăng chỉ là một chữ “tình”. Thế nên khi còn khao khát, mấy ai chẳng khát khao cái tình trong cuộc sống. Giấc ngủ đêm về êm đềm chờ “nghe tình vỗ lên tim mình” rồi có lẽ, tôi cũng đã mơ thấy “tình lung linh”, mơ để ánh sáng sớm mai tô thắm đôi môi. Vậy thôi đã vui rồi, vậy thôi đã nhìn thấy hạnh phúc thực sự đang chảy trong từng thớ thịt căng tràn.

Câu hát là câu hát, là tiếng thiết tha từ sâu thẳm trong mỗi trái tim, muốn vươn xa hơn để thoát khỏi những ngày tháng chán chường, mê mỏi, tìm đến một “kiếp” sống khác, mừng cho trái tim biết đau, mà còn đau là còn cảm nhận được cái đẹp trong cuộc sống. Tôi cứ ngâm nga mãi “Như một câu hát ứa ra từ tim”, tôi biết mình thích câu hát này, rất thích, nhưng để lý giải thì…. ,tôi không đủ tự tin.

Cuộc sống vẫn trôi đều, sự kết thúc cũng là sự khởi đầu mới đấy thôi. Tôi yêu cái giai điệu da diết, tôi thích cách gợi mở một tương lai đẹp hơn, thoáng hơn của bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật nào, và “Bình yên” đã làm điều đó thật tuyệt.

Bầu trời đêm đủ tối để mất đi cái vẻ ngạo nghễ của bầu trời trắng xoá những đám mây trắng đầy nắng oi nồng. Nhường chỗ cho tia nằng cháy bỏng là những cơn gió se lạnh và đâu đó là thấp thoáng những ánh đèn lung linh, mang cho con người cái ấm áp – trong – cảm – nhận. Giọng hát ấm trầm vang lên, Hà Trần lại đẩy vào tim tôi những giai điệu đẹp cho ngày mai thức giấc…

“Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa. “

Hà Nội, 06/06/2019
Mây Trắng

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *